ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phan_6
Tây Thuần nghi ngờ nhìn anh, chẳng biết anh đang tính toán gì. Cô nghi ngờ mở túi ra, cả người lập tức cứng ngắc, tầm mắt ngây ra nhìn thứ trong túi. Vẻ mặt của cô tràn đầy kinh ngạc, cho nên mỗi lần Trình Nghi Bắc nhắc tới nét mặt lúc ấy của cô đều hết sức vui vẻ.
Thật ra thứ đó rất đỗi bình thường, ai mà chẳng dùng, ai mà chẳng có.
Đó là thứ phổ biến nhất trên thế giới này.
Tây Thuần chưa bao giờ nghĩ tới, đời mình có thể thấy nhiều tiền mặt đến vậy, không nhiều không ít, vừa đủ một trăm vạn. Hơi buồn cười, một đêm nọ, có hai người buồn chán ngồi trên giường đếm những hóa đơn hàng trăm triệu. Tiền chật cả giường, như những tờ giấy bình thường thôi... Được một hồi cô mệt lả, bất đắc dĩ nói: “ Khi học cấp hai, phòng em có một bạn, cô ấy rất tiết kiệm, để dành được một ngàn luôn ấy. Sở thích của cô ấy là đếm tiền mỗi ngày trước khi đi ngủ. Còn em là người mà một phân tiền cũng không thể để dành được. Lúc ấy em nghĩ, nếu mỗi ngày có thể đếm tiền trước khi ngủ, chắc chắn sẽ đặc biệt ngủ ngon...”
“Bây giờ không phải sao?” Trình Nghi Bắc cười trêu ghẹo.
Tây Thuần đập mặt vào tiền: “Em mệt chết rồi. Đếm tới đâu rồi nhỉ? Em quên mất rồi.”
“Hay đếm lại lần nữa?”
Cô liếc anh một cái: “Hoa cả mắt rồi này.”
“Không phải em thích lắm sao?”
Cô ngạc nhiên, vốn dĩ cô mong anh thấy cô phiền chán đáng ghét, nào biết anh sẽ làm thế này, cô đẩy đẩy anh: “Anh cầm nhiều tiền thế này, không sợ bắt cóc giết người à?”
Trình Nghi Bắc cười đến càn rỡ: “Đây là toàn bộ tài sản của anh, nếu thật sự gặp kẻ bắt cóc chắc chắc anh sẽ lấy mạng ra giành lại”. Anh nắm tay cô: “Em xem anh không sợ bắt cóc giết người hay nguy hiểm gì mà mang đến cho em, xem mạng mình như vật ngoài thân, không phải em nên biểu hiện gì đi chứ?”
Tây Thuần lấy chăn trùm kín, lừa gạt bản thân: “Tôi không nghe gì cả... Tôi không nghe gì cả”.
Trình Nghi Bắc kéo chăn ra: “Tây Thuần, em nói em sẽ không do dự.”
Trình Nghi Bắc nhét vào tay cô cuốn sổ màu đỏ, cô cả kinh: “Sao em chưa đồng ý mà anh đã...”
“Ai nói em chưa đồng ý, em quên mình từng nói gì à? Chỉ cần anh lấy hết tài sản tiết kiệm ngân hàng làm tín vật tặng em, em sẽ không do dự gả cho anh. Anh cực kỳ tin tưởng lời em nói, làm đúng y chang, giờ chúng ta nên đến cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn...”
“...”
Nói không cảm động là giả. Chưa bao giờ dám mơ làm cô gái lọ lem, nhưng anh lại làm điều này. Người như anh lại bằng lòng lấy cô, hơn nữa còn dùng hành động chứng minh hết thảy. Có lẽ lúc đó, cô không có lý do gì để từ chối.
Khi mắt cô bắt đầu mông lung chìm vào giấc ngủ, có nghe anh nói: “Anh xin lỗi, trong thời gian ngắn anh không thể cho em một hôn lễ, thậm chí không thể danh chính ngôn thuận cho em một danh phận...”
C biết, biết rõ anh cho rằng phần lớn các cô gái đều muốn một hôn lễ lãng mạn, nhưng tiếc thay cô lại thuộc số ít kia.
Sau này có lần cô hỏi lại anh: “Đó là tất cả tiền tiết kiệm ngân hàng của anh sao?”
Anh trả lời rất thành thật: “Là tất cả tiền mừng tuổi từ nhỏ của anh.” Anh thêm vào: “Và phần còn lại.”
Anh không nói, tiền kia còn có bất động sản, là số tiền bà ngoại trước khi mất để lại cho anh. Anh luyến tiếc không muốn dùng, cũng giống như phần ký ức trân quý đó.
Tây Thuần tự nhận mình không phải cô gái tốt, cô cũng từng nghi ngờ Trình Nghi Bắc. Cô còn mang giấy chứng nhận kết hôn đến cục dân chính kiểm tra xem có hiệu lực hay không nữa, cho đến khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cô mới thực sự vui vẻ tin tưởng. Hộ khẩu cô vẫn để ở trường, từ sau khi học xong đại học đến giờ vẫn chưa động tới. Cô tin Trình Nghi Bắc dựa vào những mối quan hệ của mình có thể biết được tin này.
Số tiền đó cô vẫn chưa dùng đến, cô gửi hết tiền vào thẻ, mật mã là thời gian đóng dấu trong giấy chứng nhận kết hôn.
Vậy nên cô mới nói với Vương Hựu Địch, Trình Nghi Bắc mãi mãi sẽ không đổi xử với cô như thế. Bởi họ mãi mãi cũng không chia tay, dù cho họ không còn cần nhau chăng nữa, thì đó gọi là ly hôn.
Trình Nghi Bắc không cho cô bất kỳ hứa hẹn nào, anh chỉ cho cô hôn nhân, chỉ e... cuộc hôn nhân này, chỉ có họ hiểu rõ. Họ không có nền tảng, nhưng vẫn cứ vậy mà duy trì. Chương 15 Tây Thuần trở về Vân Nguyệt, Trình Nghi Bắc đã thoải mái chiễm chệ ngồi trên sofa từ lâu. Nghĩ đến mình mồ hôi đầy người, anh thì ‘thoải mái nhàn nhã’ khiến cô điên người. Điên tiết đá giày qua một bên, giày vừa rớt xuống sàn thì giọng nói Trình Nghi Bắc cũng truyền đến: “Cất giầy gọn gàng vào.”
Tây Thuần sửng sốt, không biết tại sao lại khom người đi nhặt giày, xong lại đặt chúng ngay ngắn thẳng hàng. Vừa mới dẹp giày xong, cô mới phản ứng lại: cớ sao lại nghe lời anh ta chứ. Dĩ nhiên cô cũng không tẻ nhạt đến mức vứt giày loạn xạ lần nữa. Chản nản lấy quần áo đi tắm, ánh mắt Trình Nghi Bắc vẫn dõi theo cô, sau đó tiếp tục chăm chú xem TV.
Cho đến khi cô tắm xong, anh mới động khóe môi: “Ăn cơm chưa?”
“Thế anh nghĩ em ăn chưa?” Cô chẳng giận dỗi gì hết, nhưng không hiểu sao lời nói lại phản bội chính mình.
Trình Nghi Bắc cười rộ lên: “Gặp lại cố nhân phải thích thú vui vẻ chứ, thái độ của em là sao đấy?”
Tây Thuần đến dựa đầu còn đang nhiểu nước vào người anh: “Anh không thấy em đang rất vui vẻ à?”
Trình Nghi Bắc lấy tay ngăn lại: “Tự mình sấy đi.”
Tây Thuần bĩu môi: “Cái gọi là hình tượng người chồng tốt của anh chỉ được ba ngày thôi hử?”
Trình Nghi Bắc cân nhắc một tí mới đứng dậy lấy máy sấy, cô cũng yên chờ anh đến sấy tóc cho cô.
Trình Nghi Bắc để máy sấy xuống, bó tay với cô: “Sao anh không biết em cũng thông minh thế nhỉ?”
Cô giơ chân ra đá đá anh: “Em đói rồi, mau đi nấu cơm đi.”
Anh nhíu mày: “Không phải ăn rồi sao?”
Tây Thuần nằm trên sofa, biểu cảm rất phong phú: “Thật ra em cũng đâu đói lắm đâu, nhưng hình như con trai anh hơi đói thì phải. Chẳng có gì đâu, anh tiếp tục xem TV của anh đi, bây giờ em chưa đói lắm...”
Cô vừa dứt lời, anh liền đưa remote cho cô: “Em cứ từ từ mà xem.”
Cô nhìn anh bước vào bếp, khóe môi vểnh lên một nụ cười.
Ăn cơm xong cô dùng một chút ý thức còn sót lại đi rửa chén. Cô gục xuống giường chuẩn bị ngủ, anh không đồng ý lắc đầu: “Sao mới đó em đã buồn ngủ rồi?”
“Đây là hiện tượng bình thường mà!”
Trình Nghi Bắc kéo cô dậy: “Vừa mới ăn cơm xong, chờ chút rồi hãy ngủ.”
Tây Thuần đẩy tay anh ra, kéo chăn trùm kín người, Trình Nghi Bắc bật cười, bò lên giường, tay từng chút từng chút giật lấy chăn trên người cô, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cô: “Đừng có giả bộ ngủ.”
“Anh không thấy phiền hả?” Cô phản đối nghiêm trọng.
“Không thấy”. Anh cười toe toét, vẫn không ngừng phiền cô tiến vào mộng đẹp.
“Đừng có mà đụng vào em.” Cô cau mày hất tay anh ra.
Dường như anh vừa nghe điều gì đó buồn cười: “Nha đầu, với đứa bé trong bụng em, người khác có cho rằng em nghĩ một đằng nói một nẻo không đây?”
Tây Thuần điên người, lập tức ngồi dậy. Nhìn thấy Trình Nghi Bắc đến cả cười cũng chẳng thể giấu được, thầm mắng mình cớ sao lại trúng kế của anh chứ. Giận dỗi ban nãy trào lên, cô đá đá anh: “Anh muốn gì hả, đây là tiền đồ của anh à. Cảm thấy thành tựu khi quấy rầy giấc ngủ của em sao?”
“Em nói đúng rồi.”
Tây Thuần nghẹn lời, bực bội ‘hừ’ một tiếng mới chịu nằm xuống, Trình Nghi Bắc bò tới ôm lấy cô.
“Xê ra.” Cô nhích sang bên kia một khoảng.
Anh vẫn chai mặt nhích theo.
Tây Thuần không hài lòng, lại nhích một khoảng nữa.
Trình Nghi Bắc phì cười: “Em mà nhích nữa thì ngủ trên sàn nhà là cái chắc.”
“Anh đang chờ xem em té thế nào phải không?”
“Oan uổng quá! Chỉ là anh đoán trước được tương lai của em thôi.”
Tây Thuần sung sướng nhàn rỗi ở nhà, bị Trầm Thính điện thoại oanh tạc một phen mới chịu từ bỏ máy lạnh ở nhà mà bước ra đường. May mắn thay, hôm nay thời tiết hơi oi bức, nhưng đã có mưa như dự báo, so với cái nóng gay gắt mọi ngày thì trời hôm nay dễ chịu hơn nhiều.
Starbucks vẫn tấp nập người vô, Tây Thuần ngồi đối diện Trầm Thính: “Làm gì mà ảo não thế? Ai bắt nạt cậu à?”
Trầm Thính nhìn Tây Thuần: “Bỗng nhiên tớ thấy mắt cậu thật tinh tường.”
Này không giống với cách nói của cậu ấy, Tây Thuần quyết định tìm hiểu nguyên nhân: “Buồn vì béo lên hử?”
Trầm Thính chán nản, không ngừng khuấy tách cafe: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, Trình Nghi Bắc và Đỗ Trạch Vân chia tay rồi.”
“À.”
“À cái gì.”
“Là biết rồi.”
“Sao cậu có thể bình tĩnh vậy hả?”
“Tớ phải kích động nhiều hơn nữa à?”
Trầm Thính không vui: “Cậu nói vì sao bọn họ lại chia tay chứ? Tim tớ bị đả thương rồi này, vậy ra không có tình yêu tồn tại trên thế giới này”.
“Thà chia tay bây giờ vẫn đỡ hơn ly hôn sau này.”
“Cậu thật nhẫn tâm, dù gì Đỗ Trạch Vân cũng là bạn tốt của cậu, sao cậu không quan tâm tí nào vậy.”
Tây Thuần làm bộ ủ dột nói: “Không biết nếu tớ nói cậu nghe sự thật này, cậu có bị kích động hơn không?”
“Ai gia cho phép ngươi nói”. Trầm Thính bắt chước cử chỉ cho phép như trong phim cổ trang.
“Kỳ thật tớ biết nguyên nhân họ chia tay. Nói cho cậu biết một tin có một không hai này, Trình Nghi Bắc vì tớ mới chia tay với Đỗ Trạch Vân, hiện tại bọn tớ đang ở bên nhau”. Tây Thuần nhìn Trầm Thính, rất nghiêm túc nói.
Trầm Thính đứng hình được hai giây đã cười phá lên: “Tớ biết cậu muốn làm tớ vui lên. Nhưng Trình Nghi Bắc ở cùng cậu? Đợi mặt trăng đâm vào trái đất rồi hãy nói tiếp.”
Tây Thuần thở dài: “Tâm tình tốt lên rồi đúng không?”
Trầm Thính uống cafe: “Cho tớ dệt một giấc mộng thật lớn nhé, Trình Nghi Bắc vì tớ mà chia tay với Đỗ Trạch Vân. Lần này thì tớ hiểu rồi, tớ quyết không thương cảm nữa đâu.”
Tây Thuần ớn lạnh hai giây: “Dừng lại, người ta chia tay mắc mớ gì tới cậu. Về sau đừng nhắc tới ba chữ ‘Trình Nghi Bắc’ trước mặt tớ nữa, nếu không tớ không để cậu yên đâu.”
“Được thôi, tớ không nhắc tới Trình Nghi Bắc nữa, tuyệt đối không nhắc tới Trình Nghi Bắc nữa”.
Tây Thuần: “...”
Trầm Thính phá lệ mời Tây Thuần ăn cơm, đời nào Tây Thuần bỏ qua cơ hội hiếm có này, gọi rất nhiều món, còn không ngừng kiu thêm món ăn. Trầm Thính chỉ nhìn và nhìn, cũng chẳng thèm ngăn cản hành động của cô lại.
“Tây Thuần, trước đây cậu không thích ăn món này mà?”
“Bây giờ tớ thích.”
“Vậy cậu cứ tha hồ mà ăn đi.”
Tây Thuần lấy làm lạ, con nhãi này hôm nay sao thế, đó giờ luôn coi tiền quan trọng hơn mạng sống, câu cửa miệng là: muốn tiền hay muốn mạng, tôi muốn tiền tôi muốn tiền, không có tiền tôi cũng chẳng muốn sống.
Khẩu vị Tây Thuần rất tốt, ăn không ít.
Ánh mắt Trầm Thính đặt trên bụng Tây Thuần, Tây Thuần chột dạ kéo váy xuống.
“Cậu béo lên à?” Trầm Thính thấy kỳ lạ, hồi trung học ghen tị nhất là dáng người ăn gì cũng chẳng thấy béo lên tẹo nào của Tây Thuần.
“Gần đây khẩu vị rất tốt nên thế.” Tây Thuần rất bình tĩnh.
Trầm Thính gật gù: “Khó trách phúng phính thế.”
Phúng phính? So ra vẫn tốt hơn đẫy đà nhỉ. Trầm Thính nói tiếp: “Cùng lắm bụng cậu có thêm ít mỡ lồi ra thôi, mỗi tối gập bụng sẽ nhanh xẹp thôi.”
Tây Thuần bật cười, cô mà làm vậy không biết khuôn mặt Trình Nghi Bắc trông sẽ thế nào nữa.
Ăn cơm xong, Trầm Thính đi tính tiền, sau đó nhét tiền thừa vào tay Tây Thuần. Tây Thuần khó hiểu: “Hai mươi đồng nghĩa là gì?”
Trầm Thính cẩn thận giải thích: “Lần trước có mượn cậu ít tiền đúng không? Lần này tốn tiền ăn cơm, không những vậy còn thừa được hai mươi đồng. Tớ mời cậu, cậu trả tiền. Để người nghèo như tớ có cơ hội chiêm nghiệm, lâu lắm rồi chưa vào quán cao cấp thế này.”
Cơn giận của Tây Thuần không nhẹ: “Trầm Thính, tớ đoạn tuyệt với cậu từ đây.”
“Đừng mà.”
“Tránh ra.”
Trầm Thính không buông tha. Tây Thuần bực tức: “So ra Trình Nghi Bắc còn đáng yêu hơn cậu nhiều.”
Trầm Thính kinh ngạc, liên quan gì tới Trình Nghi Bắc? Không sao, dù gì điều này cũng làm Tây Thuần nguôi giận, vì vậy kẻ tiểu nhân coi tiền hơn mạng dùng ly trà sữa hòng đổi lại sự tha thứ của Tây Thuần tiểu thư. Giận dỗi của Tây Thuần liền biến mất không còn dấu vết. Chương 16 Tây Thuần nôn nóng về nhà, hơn nữa trời còn khá oi bức, cô cảm giác cơ thể mình không thể giấu được sự bứt rứt khó chịu. Đã vậy còn thấy Trình Nghi Bắc ngồi xa xăm, người đàn ông này dường như mãi mãi chỉ có một bộ dáng: chẳng quan tâm đến điều gì, trông như chẳng có gì làm anh phát cáu lên hết, nhiều nhất là đấu khẩu với bạn, mỉa mai bạn chút ít. Cô có đôi chút hoảng sợ, anh chưa bao giờ chính thức nổi giận trước mặt cô, đồng thời cô cũng chẳng biết đâu mới là giới hạn của anh. Cảm giác khó lường này hệt như bước lên cành hoa, nhìn chẳng có gì nguy hiểm, đến khi bạn lơ là sẽ rụng xuống.
Trình Nghi Bắc liếc nhìn giày của cô, sau đó âm thầm dời tầm mắt qua chỗ khác.
“Hôm nay trời sẽ mưa phải không?” Cô nhìn anh.
Trình Nghi Bắc bấm remote sang kênh khác, mà kênh đó lại đang phát sóng dự báo thời tiết. Tim cô đập thình thịch, này có tính là dùng hành động đáp lại câu hỏi của cô không nhỉ?
Tây Thuần nóng đến không chịu được, ngay cả máy lạnh phát hết công suất cũng chẳng làm cô thấy khá hơn tí nào. Lấy đồ đi tắm, cố ý chọn bộ đồ size nhỏ nhất, khi mặc vào còn đứng trước gương ngắm ngía một phen. Bụng thật sự có nhô ra chút ít, nhìn sinh mệnh kia đang lớn dần, cô thấy an tâm rất nhiều.
“Hôm nay đi đâu đó?” Anh quan sát cô: “Chơi vui không?”
Tây Thuần ngồi bên cạnh anh: “Lần sau rủ anh đi cùng nhé.”
Trình Nghi Bắc cười: “Còn tưởng em sẽ quên anh chứ.”
“Đâu nào có? Em vẫn luôn nhớ đến anh”. Nịnh nọt nhìn anh: “Lần này anh về để chuẩn bị tiếp nhận Bắc Ích đúng không?”
“Phải chăng muốn anh nộp tiền lương?” Anh nhíu mi: “Bây giờ anh vẫn chưa có việc làm này.”
Tây Thuần khích lệ vỗ vai anh: “Không sao đâu, anh cứ thỏa thích tận tưởng cảm giác ăn không ngồi rồi đi, em nuôi anh.”
Trình Nghi Bắc bị nghẹn: “Nuôi anh? Chẳng phải việc dễ đâu đấy!”
“Không thành vấn đề, em sẽ ráng kiếm tiền, tiết kiệm từng chút chắc sẽ nuôi được thôi. Anh lại không có thói quen gì xấu, chắc chắn nuôi được.”
Trình Nghi Bắc vỗ tay, hóa ra là đổi cách mắng anh, nét mặt bình tĩnh: “Hiểu anh vậy à? Không có thói quen xấu?”
Anh như cười như không khiến Tây Thuần không hiểu được: “Đừng hút thuốc nữa.”
Tay anh nâng cằm cô, nhướng mắt lên: “Dựa vào gì?”
Tây Thuần chớp chớp mắt: “Anh phải giảm bớt gánh nặng cho em chớ!”
Trình Nghi Bắc cảm thấy mình càng ngày càng rảnh, nếu không sao có thể ngồi bàn về cái dạng đề tài nghèo dinh dưỡng này nhỉ, tay anh chạm vào bụng cô: “Hình như lớn hơn chút ít.”
“Nói thừa, mỗi ngày đều hấp thu dinh dưỡng của em, không lớn hơn thì biết xin lỗi em thế nào đây!”
Tay anh sờ thêm chút nữa: “Ba tháng rồi phải không?”
Tây Thuần nghiến răng nghiến lợi hất tay anh ra: “Háo sắc.”
Trình Nghi Bắc vừa định phản bác, chợt nhớ ra gì đó, kéo cô vào ngực anh, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Tay Tây Thuần đấm vào ngực anh: “Anh không sợ con trai anh bắt chước anh sao, sẽ háo sắc hư hỏng như anh à.”
Anh cười đùa ôm cô về phòng: “Em cũng mắng anh miết mà, thêm nữa cũng chẳng sao.”
Tây Thuần nghe vậy, không thèm đánh anh nữa, lấy hết sức lực cắn vào vai anh. Chẳng biết sức cô quá yếu hay do anh chịu đựng quá hay, chẳng thấy anh phản ứng miếng nào…
“Em phải thấy may mắn chứ, nếu chút cảm giác anh cũng không có với em, mới đáng lo ngại đúng không?”
“Đàn ông đều đức hạnh y chang nhau.”
“Vậy mới gọi là đàn ông”. Sau đó anh cho cô biết thế nào là đàn ông.
Cảm xúc qua đi, tay anh vẫn dịu dàng đặt trên bụng cô. Nghe bên ngoài có tiếng tạt vào, chắc là mưa lớn lắm. Anh đứng dậy tắt máy lạnh, hé mở cửa sổ ra xem mưa thế nào. Lâu lắm thành phố chưa có mưa, một khi mưa nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Anh đứng cạnh cửa sổ, sấm chớp xẹt qua như bóng ma chói mắt, anh híp mắt lại sau đó đi về giường. Cô không hề tỉnh giấc, xem ra đã tiêu hao khá nhiều thể lực, chắc rất mệt đây mà. Anh nhớ chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm, thường nếu có tiếng động rất hay giật mình tỉnh giấc, thế mà hôm nay lại ngủ ngon thế này.
Có lẽ phát hiện hơi ấm, cô nhích vào người anh.
Anh lấy chăn đắp cho cả hai, thế này mới ôm cô ngủ tiếp.
Cô nói không sai, lần này là về tiếp nhận Bắc Ích, tuy nhiên có tí phiền toái. Như Trình Chí Diên nói: nếu có quan hệ thông gia với Đỗ gia, thì có thể áp chế những thế lực phản đối trong công ty xuống. Vua nào thần nấy, đạo lý này ai cũng biết, nên mỗi khi thời đại mới bắt đầu phe đối lập cũng theo đó xuất hiện. Anh cười, còn chưa tới mức phải lo âu. Ngược lại người trong ngực anh mới khiến anh không thể nắm bắt, song chỉ cần không xâm phạm đến giới hạn của anh, anh sẽ coi như chưa có gì xảy ra.
Anh sờ bụng cô, đã hơn ba tháng, đã đến lúc mang cô giới thiệu trước mọi người.
Thừa dịp Tây Thuần còn ngủ say, anh quay về nhà một chuyến, nhưng vận may của anh không đến, bị Hạ Lập Khoa túm được. Cũng chẳng hề tỏ ra lúng túng: “Mẹ, hôm nay không đi chơi mạt chược à!”
Hạ Lập Khoa nhìn anh cả buổi: “Thì ra cậu tưởng mẹ cậu đi chơi mạt chược nên mới về nhà!”
“Làm sao con có thể có ý nghĩ tồi tệ vậy chứ? Chẳng qua tò mò mà thôi”.
Hạ Lập Khoa như cười như không: “Phải không đây? Mau thành thật khai báo, tại sao lại nhất quyết chuyển ra ngoài ở? Còn không chịu nói cho mẹ biết ở chỗ nào nữa”. Rõ là đáng nghi.
Trình Nghi Bắc vẫn bình tĩnh: “Không phải cha mẹ hay nói con đã trưởng thành rồi sao? Cần có không gian riêng. Nếu nói mẹ biết con ở đâu có khác nào con đang ở nhà đâu? Chắc chắn mẹ sẽ sai người tới dọn dẹp nhà, giặt đồ nấu cơm…”.
Lời này miễn cưỡng chấp nhận, Hạ Lập Khoa biết rõ con mình ghét nhất là người khác tùy tiện động vào đồ của anh. Nếu thế tạm thời cho qua, bà còn cho rằng… nhưng nghĩ lại con mình cũng không giống bọn công tử ăn chơi kia, tuy có chơi chung với nhau, nhưng về mặt tình cảm thì không hề tùy tiện như bọn họ.
“Hừm, chán ghét người mẹ này chứ gì. Người ta nói con trai cưới vợ quên mẹ, con còn chưa cưới đã quên mẹ luôn rồi”.
Trình Nghi Bắc ho khan: “Còn sớm, chắc vẫn còn trốngđánh bài đấy”.
“Không muốn gặp mẹ nữa chứ gì”.
“Oan quá, con chỉ đang quan tâm cuộc sống thường ngày của mẹ thôi, không được ảnh hưởng đến đại sự của mẹ”.
Hạ Lập Khoa còn muốn nói thêm, nào ngờ bà Lý gọi điện hối thúc, đành thôi: “Phải thường xuyên về nhà, thấy không thoải mái thì dọn ngay về nhà, muốn ăn gì phải nói với mẹ…”
“Con trai mẹ đâu còn là trẻ vị thành niên.”
Trình Nghi Bắc canh giờ rất tốt, lát sau Trình Chí Diên đã trở về, ông nhìn con trai mình, đặt cặp tài liệu xuống rồi chậm rãi ngồi xuống. Trình Nghi Bắc cũng ngồi theo, nhìn cha mình.
“Còn tưởng con không định xuất hiện nữa chứ”. Trình Chí Diên bình tĩnh nhìn khuôn mặt luôn vâng lời của con trai mình, lòng thấy hiu quạnh.
Trình Nghi Bắc không tiếp lời, chờ cha nói tiếp.
“Mai đến bổ nhiệm vào Bắc Ích”. Giọng nói cứ như thánh chỉ, nhưng nhanh chóng bổ sung thêm câu: “Cha chỉ cho con cơ hội này, còn lại tự con lo liệu lấy.”
Trình Nghi Bắc hiểu rõ, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này… Ngay cả với Trình gia đã cắm rễ lâu năm ở Bắc Ích. Bên trong nó là một loạt các mối quan hệ hỗn tạp, một khi có chuyện xảy ra, tất nhiên sẽ bị người khác thay thế.
“Con đã hiểu.”
Trình Chí Diên đặt tách trà lên bàn: “Con hiểu ư? Nếu hiểu sao lại cự tuyệt mối thông gia đã tới trước cửa? Cơ hội tốt đến thế lẽ nào con không biết.”
Trình Nghi Bắc cười nhạt: “Thì sao?”
Trình Chí Diên bị giọng điệu nhạt nhớt, xem nhẹ mọi chuyện của anh làm cho tức giận: “Thì sao cái gì?”. Đứa trẻ này từ bé đã luôn được lòng người lớn, chưa bao giờ gây phiền toái gì. Đến cả bạn gái cũng khiến mọi người vừa lòng. Nhưng sau lưng ông lại để xảy ra chuyện này. Là người làm cha này không hiểu sự khôn khéo của con trai hay còn nguyên do khác?
Trình Nghi Bắc gõ gõ ngón tay, nhìn cha: “Đời này cha không thấy tiếc nuối gì sao?”
Trình Chí Diên sửng sốt: “Con nói gì?”
“Vì hôn nhân chính trị mà kết hôn với mẹ, dù hai người luôn tôn trọng nhau, dù ai ai cũng ngưỡng mộ cha có con ngoan vợ hiền. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc cha không thấy nuối tiếc vì đã từ bỏ đoạn tình cảm đó ư?” Giọng Trình Nghi Bắc đều đều, không quan tâm, như thể anh đang nhắc lại một câu chuyện xưa cũ của ai đó: “Nếu lúc trước cha không lựa chọn như vầy, có lẽ cha sẽ có con với cô gái mình yêu thương, sẽ có một gia đình hạnh phúc…”
“Đủ rồi, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không hả?”
Trình Nghi Bắc nhìn cha mình đang tức giận: “Con không giống cha, mãi mãi cũng không để tình cảm của mình làm vật hi sinh cho quyền lực”.
“Ngu muội.”
“Phải giống cha mới coi là giỏi à?” Trình Nghi Bắc cười mỉa mai: “Dù cha có tất cả tiền bạc, quyền lực cùng địa vị thì cha được gì. Ở công ty không ngừng tranh đấu, trước mặt vợ phải sắm vai người chồng tốt, trước mặt con cũng phải sắm vai người cha tốt. Cha không thấy mệt à?”
Trình Chí Diên nhìn con trai, dường như đến giờ ông vẫn chưa nhận ra có một Trình Nghi Bắc thế này, người này là con ông à? Ông cứ thấy quá xa lạ.
Trình Nghi Bắc chưa chịu dừng ở đó: “Nếu là con, con sẽ yêu thương chăm sóc vợ mình, sẽ quan tâm con mình chứ không phải máy móc biến nó thành người thừa kế”.
Trình Chí Diên tức đến không nói nổi, Trình Nghi Bắc đứng lên, còn thở dài một cái: “Yên tâm đi, cha đã bồi dưỡng con hai mươi mấy năm nay, tất nhiên con sẽ hết lòng bảo vệ giang sơn mà cha dốc sức dựng nên. Nhất định làm cho Bắc Ích phát triển thành tập đoàn đứng đầu cả nước, giúp cha đạt được ước mơ của mình.”
Trình Nghi Bắc một bên lái xe về Vân Nguyệt, một bên suy nghĩ có phải bây giờ mình ngã bài còn hơi sớm. Anh không phủ nhận tình cảm Trình Chí Diên dành cho Hạ Lập Khoa, chẳng qua tình cảm đó là do gom góp được từ hai mươi mấy năm chung sống. Không có được mới là tốt nhất, đây là bản chất của con người. Tình cảm cũng như nhiệt huyết tuổi trẻ vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất. Anh chỉ muốn ngăn cản Trình Chí Diên, dù gì nếu anh kiên trì muốn lấy Tây Thuần, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái.
Cuối cùng anh cũng chính thức bước lên con đường này, đối diện với đủ loại mưu mô, đối diện với lòng tham không đáy cùng lòng người xấu xa. Chương 17 Đêm nay nhất định là một đêm không bình yên.
Khi Tây Thuần có mặt ở Bất Dạ Thành, Lý Thiệu Nham và Cố Trạch Bân nhìn nhau, sau đó quan sát sắc mặt Vương Hựu Địch. Cậu cười chế giễu, cả người lạnh lẽo, tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở. Mã Khải thức thời dời qua chỗ khác, vốn ngồi cạnh Vương Hựu Địch nay chạy sang ngồi cạnh Cố Trạch Bân. Vương Hựu Địch không nói lời nào, ánh mắt dừng lại trên người Tây Thuần.
Dĩ nhiên Trình Nghi Bắc cũng thấy những diễn biến nhỏ nhặt đó, tay anh choàng qua vai Tây Thuần, ánh mắt bọn họ đều dồn đến người anh.
Quả nhiên mặt Lý Thiệu Nham, Cố Trạch Bân và Mã Khải đồng loạt biến sắc.
Thậm chí Mã Khải không dám tin tình cảnh trước mắt mình, tình huống gì đây... Mà Vương Hựu Địch chỉ chậm rãi hút thuốc, khóe môi cong cong như cười như không: “Đêm nay đến đây diễn màn ‘tình chàng ý thiếp’ đó à?”
Giọng đầy châm biếm.
Cả nhóm chơi chung với nhau, tuy không thể coi quan hệ của Vương Hựu Địch và Trình Nghi Bắc là cực kỳ thân thiết, nhưng dầu gì cũng là anh em học chung nhiều năm. Trình Nghi Bắc là người thế nào, nhiều năm qua cũng chỉ có mỗi một bạn gái là Đỗ Trạch Vân, luôn giữ khoảng cách với các cô gái có ý với mình. Dù biết anh và Đỗ Trạch Vân chia tay, tuy cũng tò mò muốn biết nguyên nhân, nhưng không ai ngờ, hóa ra vấn đề là ở Trình Nghi Bắc, mà cô gái đó còn là Tây Thuần.
Mã Khải nhìn Tây Thuần, đúng là có phong thái ‘Hồng nhan họa thủy’.
Phàm những người chơi chung với nhau luôn coi chuyện này là điều cấm kỵ, nhiều đàn bà thế kia, cớ gì phải đụng vào đàn bà của anh em mình. Chuyện này sẽ làm anh em bọn họ bất hòa, những nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải tính cách của Trình Nghi Bắc, chắc chắn có ẩn tình.
Trình Nghi Bắc kéo Tây Thuần ngồi xuống bên cạnh mình, lấy ít thức ăn cho cô, sau đó nhìn qua Vương Hựu Địch: “Ghen tị à? Đơn giản thôi, đâu phải mọi cô gái đều nguyện ý ngã vào vòng tay ân ái với cậu.”
Vương Hựu Địch phả một làn khói: “Sao dám so với cậu nhỉ”.
Hai người này đến cả nói chuyện cũng lạnh nhạt với nhau rồi.
Mã Khải lao ra hòa giải, chỉ mong mười mấy năm tình bạn sẽ không vì Tây Thuần mà mất đi: “Nói nhiều vậy mà không thấy khát à? Hàng mới nè, rượu đỏ năm 82 đấy, thơm lắm nha!”
Lý Thiệu Nham cười: “Nói cậu là giỏi nhất, hàng tốt khó tìm vậy mà cũng tìm ra được.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian